Chiều chiều lại nhớ chiều chiều. Bâng khuâng nhớ rượu… thiếu điều bỏ cơm!
Người ta đi cấy lấy công.
Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề.
Lo mau hết rượu hết mồi.
Vợ kêu con réo thế thời mất vui!
Con mèo mà trèo cây cau.
Hỏi thăm “chiến hữu” đi đâu vắng nhà.
Mồi màng đã dọn sẵn ra.
Thiếu tay đối ẩm đành…”dzô” một mình.
Đi xa tôi nhớ quê nhà.
Nhớ bà vợ già nhớ bát canh rau.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng.
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.