Bò cưng của nhà ông Trạng sư đi gặm cỏ non. Trên đường đi, nó thấy một đám lúa đang thì con gái thơm phức mùi mạ non.
Nó đưa lưỡi tém vài ngọn, mùi thơm quyến rũ và vị ngọt lịm trên môi. Tiện thể nó làm hết một góc ruộng. Ông chủ ruộng đi ngang nhìn thấy bò liền chạy tới đuổi. Bò bỏ chạy một mạch về nhà đứng nấp trong chuồng.
Chủ ruộng đuổi theo, đứng ngoài kêu to vào nhà:
– Ơi ông Trạng sư, bò nhà ông ăn lúa con gái nhà tôi.
Ông Trạng sư đang đọc sách, nghe có tiếng gọi cửa bèn chạy ra hỏi:
– Ai mà làm ồn thế?
Ông chủ ruộng gãi đầu:
– Tôi có mỗi một đám lúa con gái, thế mà bò nhà ông xơi gần hết, bắt đền ông.
Vị Trạng sư chậm rãi:
– Đâu còn có đó, nhưng mà tôi cho ông biết, chả có bò nào nhà tôi ăn lúa con gái của ông nhé.
Chủ ruộng bực tức vùng vằng bỏ về, quyết tâm đi kiện.
Vài hôm sau ông Trạng sư có giấy của tòa mời.
Ông Trạng sư gọi bò ra bảo:
– Từ nay tao muốn mày có tên khác, tao đổi tên mày là Trâu. Tất cả mọi người gọi mày theo tên mới. Nếu có ai hỏi mày tên gì, mày cũng bảo tên Trâu.
Bò cãi lại:
– Con không thích tên Trâu.
Ông Trạng giải thích:
– Tên Bò không đẹp bằng Trâu. Trâu vừa cao quý vừa đẹp và nhiều ý nghĩa.
Nghe vậy bò cười nhăn răng ưng ý.
Ngày ra tòa, vị chủ tọa nghe lời trình bày đơn kiện.
Ông chủ ruộng quả quyết:
– Chính tôi trông thấy bò nhà ông Trạng sư ăn lúa con gái nhà tôi.
Chủ tọa phiên tòa xét hỏi:
– Bò kia, tên là gì? Có ăn lúa con gái của nhà người ta không? Tại sao không ăn lúa con gái của nhà khác?
Bò trình bày:
– Dạ thưa tòa, con tên là Trâu. Con ở nhà con, con không ăn lúa con gái của ông chủ ruộng và con cũng không ăn lúa con gái của nhà người khác.
Chủ tọa hỏi ông Trạng sư:
– Bò cưng của ông tên là Bò có đúng không? Nó có ăn lúa con gái như lời trình bày không?
Vị Trạng sư từ tốn trình bày:
Không, tên nó là Trâu. Tôi không biết lúa con gái của ông chủ ruộng ở đâu. Trâu nhà tôi nó còn trẻ, tôi chưa thấy nó ăn lúa con gái bao giờ cả.
Cả phòng xử án xì xào:
– Sao tố Bò lại đi xử Trâu vậy? Có lẽ không phải rồi, không đúng.
Tòa công bố nghỉ giải lao để vào nghị án.
Tòa tuyên án bò không có tội. Bò cưng nhà ông Trạng sư cười tươi rói trên đường về trong ngày đầu xuân.