Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng mai, quan ra cáo thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”.
Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan quở:
– Ngươi không đọc cáo thị à?
Người kia đáp:
– Bẩm có đọc.
– Thế sao ngươi không cầm đèn?
– Bẩm có, tôi có đèn.
– Thế sao trong đèn không cắm nến?
– Bẩm, trong cáo thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.
Quan phủ về trong lòng rất hậm hực, sáng hôm sau lại ra cáo thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”.
Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.
Quan lại quở:
– Đi đêm sao không có đèn, có nến?
Người kia đáp:
– Bẩm, tôi có đủ đèn, có nến.
– Thế sao người không thắp nến?
– Bẩm vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.
Quan phủ lại ra về, ngay sáng hôm sau quan cho ra cáo thị mới: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”.
Nhưng một hôm, nửa đêm, quan đi, lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến đã thắp hết rồi. Quan lại quở. Người kia nói:
– Bẩm, trong cáo thị không thấy nói hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác ạ!
– !!!!!!