Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ ở Huế. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng địa phương thỏ thẻ:
– Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dzài?
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
– Thưa cô tôi … cặt ngắn
– Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
– Ngắn hay dài chi kể tui. Cô ăn bao nhiêu tiền?
– Dạ anh cho em hai chục.
– Răng mà đắt rứa. Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
– Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô? Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng!
– Không cặt.
– Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.