Cô giáo ra đề tập làm văn: “Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến”.

Khi trả bài, cô hỏi Tèo:

– Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?

– Nước mắt của mẹ em đấy!

Cô giáo cười:

– Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?

Tèo trả lời:

– Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm nghìn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.