Nhà nọ có 3 anh em trai, nhưng từ khi sinh ra cho đến nay mỗi người chỉ nói được một câu.
Người thứ nhất nói được câu: Cả ba chúng tôi.
Người thứ hai nói được câu: Bánh mỳ.
Người thứ ba nói được câu: Có nhanh lên không thì bảo.
Một hôm ba anh em nhà này vào một nhà hàng để ăn tối. Người phục vụ ra hỏi:
– Trong ba ông ai sẽ gọi món ạ?
Người thứ nhất trả lời:
– Cả ba chúng tôi!
Người phục vụ lại tiếp:
– Các ông gọi món gì ạ?
– Bánh mỳ- Người thứ hai trả lời
Khi người phục vụ định quay vào gọi món thì người thứ ba quát:
– Có nhanh lên không thì bảo?
Bỗng nhiên anh phục vụ này lăn đùng ra chết (mọi người không biết rằng anh ta bị bệnh tim). Lập tức ba anh em nhà kia bị giải đến đồn công an. Tại đây họ bị cảnh sát thẩm vấn:
– Các anh định ăn gì ở nhà hàng?
– Bánh mỳ – Người thứ 2 nhanh nhẩu trả lời.
– Ai đã giết anh ta?
– Cả ba chúng tôi – Người thứ nhất thản nhiên đáp.
Sau khi tra hỏi, đã đủ nhân chứng vật chứng để kết tội, cảnh sát trưởng tuyên:
– Tội của ba tên này đáng xử bắn.
Khi nghe đến đây người thứ ba rất muốn minh oan, nhưng chỉ nói được mỗi một câu của mình:
– Có nhanh lên không thì bảo?