Đó là một buổi chiều 23 Tết, nàng ngồi bên tivi, mâm cơm dọn sẵn trên bàn thờ, chỉ chờ chàng dự liên hoan ở công ty về là thắp hương rồi cùng ăn.
Đồng hồ gõ 6 tiếng được một lúc thì chàng mở cửa bước vào.
– Em yêu, trông em xinh đẹp như một nữ hoàng và dịu dàng như một nàng công chúa!
– Hừm, chắc lại có tí men rồi! Hôm nay là cuối năm, anh lại “gặp nhau cuối tuần” ở quán nào rồi phải không?
– Quán nào đâu? Cơ quan anh liên hoan cuối năm ở trụ sở, chỉ có bánh kẹo thôi. 5 giờ xong việc, anh từ cơ quan về luôn! Thôi, anh thắp hương nhé?
– Từ từ đã! Tan tầm lúc 5 giờ bây giờ là 6 giờ, vậy trong thời gian đó anh ở đâu?
– Thì anh đứng trong xe buýt chứ còn ở đâu nữa, em?
– Ái chà chà… Tại sao anh không ngồi mà lại đứng?
– Xe buýt giờ đó làm gì còn chỗ để mà ngồi? Không tin thì em cứ hỏi cô Hà là người về cùng chuyến xe với anh mà xem… Hương cháy hết rồi, anh hạ mâm nhé?
– Khoan! Lại còn đi cùng với cô Hà nào nữa đây?
– Hà kế toán cơ quan ấy mà. Thôi, anh đói lắm rồi!
– Đừng có đánh trống lảng! Anh phải nói rõ anh đã làm gì với cô Hà trên chuyến xe buýt đó?
– Làm gì là làm gì? Chỉ ở trên cùng một xe thôi!
– Lạ nhỉ? Vậy tại sao cô ta không đi xe khác?
– Em làm sao thế? Cơ quan tan tầm cùng một giờ, ra bến xe cùng một lúc. Ai bắt được cô ấy đi xe này xe kia?
– Thế cô ta đi trên chuyến xe buýt ấy để làm gì vậy?
– Thì cô ấy đi về nhà.
– Còn anh, tại sao lại có mặt trên chuyến xe đi về nhà cô ta?
– Anh chịu hết nổi rồi! Nhà cô ta cùng phố với nhà mình.
– Nghĩa là cô ta mua nhà ở gần đây để có cớ mỗi chiều về chung một chuyến xe buýt với anh phải không?
– Em đi mà hỏi cô ấy! Nhưng xin nhớ cho là cô ấy ở đây trước khi chúng mình mua nhà này.
– Vậy thì một là nói cô ta dọn đi nơi khác, hai là chúng ta đi.
– Trời ơi là trời, thôi để anh đi khỏi đây còn hơn là nghe em nói những chuyện ngớ ngẩn như vậy!
– Đi, đi, đi… Đi đến nhà cô ta chứ gì? (nước mắt lưng tròng).
– Thôi nào em, hơn 7 giờ rồi, chúng mình ăn cơm còn đi chợ Tết nữa chứ.
– Nhưng anh phải hứa là không được đi cùng xe với cô ta nữa.
– Được rồi, anh hứa!
– Em sẽ mua xe máy để anh đi làm mỗi ngày.
– Trước đây anh muốn mua xe nhưng em không đồng ý vì kêu giá xăng lên gần 19 ngàn một lít.
– Nhưng khi đó em chưa từng nghe anh nói về cô Hà kế toán.
– Thôi được, vậy bây giờ chúng ta đã ăn cơm được chưa?
– Anh phải hứa là từ nay sẽ về nhà sớm hơn, đừng để em chờ đợi đến giờ này mới được ăn cơm như hôm nay đấy. Tiễn ông Táo mà ăn muộn thế này là sang năm xui lắm, tất cả chỉ tại anh…
– (Thở dài) Tại anh, tại anh! Chúng ta ăn được chưa?