Cô gái tới đồn cảnh sát để trình báo về việc chồng mình bị mất tích: “Chồng tôi mất tích rồi”.
– Anh ta cao bao nhiêu?
– Tôi chả để ý nữa.
– Gầy hay béo?
– Không gầy cũng chả béo.
– Màu mắt thì sao?
– Tôi không để ý.
– Màu tóc?
– Thay đổi tuỳ theo mùa.
– Thế anh ta mặc gì?
– Mặc đồ bình thường thôi. Tôi không nhớ chính xác.
– Anh ta có đi cùng ai không?
– Có, đi cùng con chó Labrador của tôi, tên là Calvin, bị buộc vào xích vàng, cao 70cm, trông khoẻ mạnh, mắt xanh, lông màu nâu hơi ngả đen, móng chân bên trái của nó hơi bị toè, nó không bao giờ sủa, đeo một cái cổ dề với những viên bi màu xanh, nó thích ăn thịt, tôi vẫn ăn cùng nó và đi chơi cùng với nó.
Nói đến đây cô gái oà khóc.
Cảnh sát ngao ngán lắc đầu:
– Vậy hãy tìm con chó trước!