CHỬI CHA THẰNG BẢO THÁI


Quỳnh vốn thích đùa, lại thêm trong bụng không ưa nhà vua là
kẻ hay nghe lời gièm nịnh của đàm ô quan trong triều. Một hôm bèn
nghĩ cách cho nhà vua một vố.
Sáng sớm hôm ấy, Quỳnh bảo gia nhân ra chợ nói với các nhà
hàng thịt rằng có sứ Tàu sang chơi, triều đình chuẩn bị làm tiệc rất
to để khoản đãi nên nhà vua sai mình ra chợ dặn các hàng thịt không
được bán cho ai nữa. Tất cả thịt ở chợ – heo, bò, gà, chó… cứ việc đem
mà sắt vụn ra sẵn, đến trưa sẽ có người ra lấy hết.
Các chủ hàng thịt hí hửng, tưởng là được một mẻ khá, thi nhau
thái thịt vụn ra rồi ngồi chờ. Nhưng chờ mãi cho đến trưa cũng chả
thấy ai, cho tới khi trời đã xế chiều vẫn chẳng thấy ma nào ra lấy
thịt. Có kẻ tức quá bèn tìm đến tận nhà Quỳnh mà hỏi cho ra lẽ.
Quỳnh nói với họ:
– Chắc là ai muốn chơi sỏ tôi, làm hại các bác đấy thôi chứ có
tiệc tùng gì đâu nào? Đã thế, các bác cứ việc lôi những ai “Bảo thái”
ra mà chửi cho đỡ tức!
Các chủ hàng thịt không biết tên kẻ đã bảo họ thái thịt, đành
nén hơi gào lên chửi. Anh nọ bảo chị kia:
– Chửi đi! Kéo cả mồ mả nhà nó kên mà chửi. Cha nó chứ! Cái
thằng “Bảo Thái”!