Một người nuôi dê. Ông ta rất yêu quý nó và hầu như không bao giờ rời xa nó. Một hôm, ông ta có việc cần phải đáp máy bay đến một thành phố khác. Ông ta dắt theo con dê ra sân bay. Nhân viên sân bay ngăn ông ta lại:
– Ông đi đâu thế này? Hành khách không được đem theo dê đâu. Đem theo chó thì được.
Hôm sau, ông ta lại dắt con dê ra sân bay, nhưng ông ta cho nó đeo một cái cổ dề như con chó và một cái rọ mõm. Nhân viên ở sân bay hỏi:
– Ông dắt con gì thế kia?
– À, con chó của tôi đấy mà.
– Sao nó lại mọc sừng?
– Đời tư con chó không liên quan gì đến anh!
– Rất tiếc là con dê của ông bị ốm – bác sĩ thú y nói với ông già Mathieu khi ông đưa con vật đến khám bệnh. Nó bị cảm lạnh. Nếu ông muốn cứu nó, ông phải giữ ấm cho nó.
– Thế à – ông già nói. Vậy thì tôi sẽ cho nó ngủ trên giường của tôi.
– Trên giường của ông? Thật là vô lý quá!
Ông không nghĩ tới mùi khó chịu à?
– Mùi khó chịu?! Nó sẽ phải quen đi chứ!
Con nói với mẹ:
– Mẹ ơi, lạ thật, cô giáo con đã lớn thế mà lại chưa bao giời trông thấy con dê.
– Sao con nghĩ như vậy?
– Vì khi con vẽ con dê rồi đưa cô xem, cô nhìn mãi rồi hỏi con: “Em vẽ cái gì thế này?”.