Cô vợ trẻ rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội là cô “mới lớn” nên còn khá ngây thơ. Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong “chuyện vợ chồng” cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi gật gù như một nhà hiền triết:
– Em biết anh làm thế để làm gì rồi!
– Làm gì nào?
– Anh đang “nạp sữa” để bù lại…
Chồng cô cười… sặc sữa. Không biết cô nói để bù cho cái gì, nhưng đúng là ngây thơ đến đáng yêu.
Cứ như thế, ngày lại ngày, cuộc sống của họ thật hạnh phúc.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chàng đã cao tuổi nên sức có hạn, đêm hôm ấy chàng đã “hi sinh” trong lúc “làm nhiệm vụ”.
Cô gái buồn bã khóc lóc cả ngày. Vừa khóc vừa nguyền rủa những người lính cứu hỏa. Mẹ cô lo lắng, sợ con phát điên nên bà dọn đến ở cùng cô.
Một hôm, thấy con gái có vẻ tỉnh táo, bà mẹ thủ thỉ hỏi chuyện:
– Sao con lại ghét lính cứu hỏa vậy? Họ có làm gì đến con và chồng con đâu?
– Nhưng cũng gần như vậy mẹ ạ.
– Nghĩa là thế nào?
– Anh ấy cao tuổi nên chúng con “sinh hoạt” rất ít, mỗi tuần chỉ hai lần. Và quy định vào đúng hai ngày có tiếng chuông nhà thờ.
– Thì sao?
– Anh ấy có thói quen “làm” theo nhịp chuông nhà thờ. Đối với anh ấy thì chuyện đó không khó lắm, nhưng… Hu, hu…
– Rồi sao con?
– Đêm hôm ấy, chúng con đang vui theo những tiếng chuông nhà thờ đầu tiên thì có chiếc xe cứu hỏa chạy ngang rú còi dồn dập! Và …hic hic