Ở một làng du lịch hoang sơ, cảnh đẹp vô cùng vẫn có nhiều khách du lịch đến. Mùa này, không hiểu sao mà du khách nườm nượp đến, cả làng đều vui vẻ cho mướn nhà để du khách ở tạm.
Trong căn nhà nhỏ, chia làm 2 phòng bằng liếp tre mỏng, khách không thấy nhau, nhưng âm thanh thì rõ mồn một. Có đôi vợ chồng trẻ ở tạm qua đêm cạnh cặp vợ chồng già đi kỷ niệm lễ cưới vàng (50 năm).
Đêm đầu tiên, vợ chồng trẻ chiến đấu hăng say nhưng mau chóng và lăn ra ngủ, ngáy như sấm. Vợ chồng già, bấm tay nhau cười khúc kha khúc khích.
Đêm thứ hai, vợ chồng trẻ ngủ muộn hơn, lại nghe tiếng cười. Thi thoảng nghe tiếng nói rất trìu mến, cảm động, dễ thương lạ lùng. Bà hỏi ông “Hôm nay ông có fệt không?” “Hông, fình fường thôi”. Nghe vậy người chồng trẻ ghé tai vợ nói nhỏ “ fệt là mệt” ấy, fình fường là “bình thường”. Rồi hai người lăn ra cười tiếp tục chiến đấu xem ai fệt trước ai.
Ngày trước khi về, người vợ trẻ lân la hỏi bà, đáng tuổi ngoại “Bà ơi, tụi con trẻ mà mới tí đã mệt rồi. Sao ngoại luôn vui vẻ, khúc kha khúc khích hoài. Con hâm mộ quá!”
“Gì đâu cháu. Còn trẻ thì ham cày bừa như trâu như bò rồi lăn ra mà ngáy như sấm. Ngoại chỉ bày trò đố vui mà cười thôi.”
“Trò làm sao hả ngoại. Bày cho con cháu để học tập bà nhé!”
“Ừ, ngoại kéo của ông lên rồi hỏi “bên phải hay trái?” Đợi ông trả lời xong mới thả ra, xem xem nó rơi xuống phía nào”
“Hay nhỉ! Nếu cháu bắt chước bà mà đố vậy thì cả đêm cháu không ngủ được”
“Tại sao?”
“Chồng cháu có chịu ngã xuống đâu để biết phải hay trái!”