Hai anh bạn chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Khi anh nọ nói câu gì, thì anh kia bảo “Có nhẽ đâu thế!”.
Một hôm, hai anh bàn với nhau rằng:
– Từ rày hai chúng ta phải chừa cái thói ấy đi. Ðứa nào còn nói “Có nhẽ đâu thế”, thì phải chịu phạt hai quan tiền và hai đấu gạo.
Hôm sau, anh kia gặp anh nọ, liền bảo:
– Ðêm qua, nhà tôi mất trộm…
Anh nọ hỏi:
– Mất những gì?
Anh kia trả lời:
– Mất cái giếng đằng sau vườn.
Anh nọ gân cổ lên, nói :
– Có nhẽ đâu thế !
Anh kia thích chí:
– Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Mai tôi sang nhà lấy tiền lấy gạo đấy !
Anh nọ tức lắm, về nhà thuật chuyện cho vợ nghe. Vợ bảo:
– Không lo, mai cứ giả chết, lấy giấy phủ lên mặt, anh ấy sang đã có tôi đối đáp cho.
Hôm sau, anh kia sang, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng khóc. Vào giữa nhà thì thấy bạn mình nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài.
Anh kia liền hỏi dồn:
– Anh làm sao thế ? Anh làm sao thế ?
Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói:
– Nhà tôi chết rồi anh ơi ! Hôm qua không biết đi đâu về, vừa bước vào đến sân thì bị con vịt đá một cái chết tươi.
Anh kia buột miệng bảo:
– Có nhẽ đâu thế !
Anh nọ nhổm phắt dậy:
– Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa hay thôi?