Hiu hiu gió thổi đầu non
Những người uống rượu là con Ngọc Hoàng,
Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống cho vui
Nào đâu sớm tối con vùi vào chai
Ngọc Hoàng rứt tóc vò tai:
– Kiểu này chắc chỉ nay mai con… “tèo”!