Một buổi chiều khi người chồng đi làm về thấy nhà rất lộn xộn. Trước sân, ba thằng nhóc lăn lóc nghịch bùn còn áo quần đang phơi thì bay loạn xạ.
Bước vào trong nhà, cảnh tượng còn hỗn độn hơn. Chăn màn mỗi nơi mỗi chiếc, tivi ở phòng khách đang gào thét một bộ phim bạo lực, phòng tụi trẻ thì vương vãi đồ chơi rồi nào quần nào áo. Nhà bếp thì chén dĩa chưa rửa… Đạp lên đống đồ chơi và áo quần vương vãi, ông chồng tức tốc leo lên lầu, trong bụng hơi lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
Thì ra cô ta đang nằm ườn trong phòng ngủ và đọc một cuốn tiểu thuyết. Người vợ nhìn chồng mỉm cười rồi tiếp tục đọc.
Người chồng điên tiết gầm lên: “Chuyện gì đang xảy ra thế này hả trời?”.
Người vợ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Anh yêu biết đấy! Mỗi khi anh đi làm về thì câu đầu tiên anh hỏi có phải là “Hôm nay cô đã làm được cái quái gì không vậy”, đúng không?”. “Đúng”, người chồng độp ngay.
“Thế thì rất tiếc, hôm nay những cái quái của anh em đã chẳng làm được gì!”: Người vợ từ tốn đáp.
Bài học rút ra: Không nên phân bì với phụ nữ!