Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:
– Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
– Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!
– Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?
– Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.
Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:
– Khi ra viện anh sẽ làm gì?
– Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.
Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị. Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
– Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?
– Dạ… em về nhà thưa bác sĩ.
– À, khá lắm!. Rồi sao nữa?
– Dạ, em tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
– Tốt, sau đó thì sao?
– Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.
– Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?
– Dạ! Em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo…
– Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.
– Bác sĩ yên tâm. Em đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin các sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ quay lại – anh ta gào lên – bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.