Một anh nông dân nọ có một người bạn ưa giễu cợt. Một hôm, nhân bạn đến chơi, anh nông dân pha một ấm trà.

Nhưng cốc chén, con cái làm vỡ sạch nên anh phải rót trà vào một cái ca.

Thấy thế, người bạn bảo:

- Làm ơn cho tôi xin đoạn thừng!

- Để làm gì vây?

- Cột sàn vào thắt lưng, ngộ nhỡ vô ư sa vào đây, còn có cơ thoát chết đuối...

Ít lâu sau, anh nông dân có dịp ghé vào thăm người bạn nọ. Lần này, chủ nhà rót trà trong một cái chén hạt mít. Rồi lên giọng kẻ cả:

- đã uống trà, phải dùng thứ này mới hợp.

- Dẫu sao, cũng cứ cho tôi xin đoạn thừng.

- Ồ! chén cốc nhà này, khỏi lo chết đuối!

- Đâu phải thế - anh nông dân điềm nhiên đáp - Tôi cột vào quai, ngộ nhỡ vô ư nuốt chén vào bụng, còn có cái mà lôi nó ra.