Trong cuộc thi đệ nhất kiếm. Cao thủ thứ nhất tuốt kiếm vung lên – một con ruồi đứt làm hai mảnh rơi xuống đất. Cao thủ thứ hai vung kiếm lên chém,  một con ruồi cũng chung số phận nhưng đứt làm bốn mảnh. Mọi người trầm trồ đáng khâm phục. Cuối cùng, một lão tiền bối cũng vung kiếm lên chém một con ruồi. Con ruồi chẳng những không chết mà còn cất cánh bay vụt đi. Lão tiền bồi lăn ra cười sằng sặc. Mọi người ngạc nhiên hỏi:

– "Này lão kia, lão đã chém trượt rồi còn vui  nỗi gì mà cười sằng sặc?"

Cố gắng nhịn cười, tiền bối đáp: – "Quả thực là ta có chém trượt thực, nhưng…, nhưng con rồi đó sẽ không bao giờ yêu được nữa!"