Anh chồng lẽo đẽo theo vợ đi mua sắm, vừa mệt mỏi vừa rất lo lắng.
Đến cửa hàng trời trang, khi vợ đang chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu đau ầm ĩ. Mọi người vội xúm lại cứu chữa. Đang lúc mọi người còn đang lúng túng nhốn nháo thì có một ông lao đến tự xưng là bác sĩ làm ở bệnh viện gần đấy hăng hái nhận đưa anh ta đi cấp cứu. Ông bác sĩ chẳng chờ xe cấp cứu đã hăng hái xốc anh ta lên cõng chạy như bay ra khỏi cửa hàng thời trang.
Đến bệnh viện, ông bác sĩ nọ đưa ngay anh ta vào phòng khám. Ông trực tiếp khám cho anh. Cô vợ anh ta đứng cạnh vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ sau một hồi khám xét, nghe ngóng cẩn thận mà chẳng phát hiện ra anh ta bị bệnh tật gì. Trong khi đó anh ta vẫn luôn mồm kêu la ầm ĩ. Lựa lúc vợ anh ta ra ngoài, ông bác sĩ sẵng giọng hỏi:
– Này cậu đau cái quái gì mà lạ thế?
Anh ta ngồi bật dậy tỉnh như sáo, mắt lấm lét nhìn ra cửa rồi nói:
– Xin ngàn lần đội ơn bác sĩ! Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang, nó định mua nhiều thứ quá… mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi. Em thì lại đang còn nợ quán bia mụ Béo những mấy triệu… Em phải giả đau như vậy mới hòng chạy thoát được đấy ạ!
Ông bác sĩ nghe vậy cũng tỏ ra rất đắc ý:
– Sáng kiến của cậu thật tuyệt, đúng là một diệu kế! Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy!
Thấy anh ta chưa hiểu, ông bác sĩ ghé tai anh nói nhỏ:
– Bởi vì lúc đó mụ vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang ấy đấy. Mụ ấy đang ngắm nghía một cái áo lông chồn giá đến mấy triệu. Tôi đang chưa biết cách xử trí ra sao… Thì may quá! Nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang chết tiệt ấy! Chờ tôi lừa cho mụ vợ tôi và cô vợ cậu đi đi, tôi với cậu chuồn ngay ra quán, tôi sẽ khao cậu một chầu bia để cảm ơn! Bây giờ nhiệm vụ của cậu là cứ gào thật to vào nhé…