Chàng trai cầm tay một cô gái Hà Thành, bốn mắt long lanh nhìn nhau trào… máu họng, giọng nghẹn ngào thủ thỉ:
– Em yêu, qua một tuần lễ quen em, anh thấy em thật là hiền lành, lễ phép, ăn nói dịu dàng, duyên dáng v.v…. anh thik vô cùng!
Cô gái bẽn lẽn thẹn thùng véo nhẹ vào cánh tay của chàng trai:
– Thật không anh, anh đừng có nói đùa em nhé!
– Anh nói sự thật đó!
– Con bà nó! Vậy là mấy thằng khốn nạn chó đẻ mất dạy kia lòi tròng hết dzồi, thằng đĩ ngựa nào cũng chửi em là vô duyên, hỗn láo. Anh đi wuýnh chết mẹ tụi nó cho em đi cưng!