Anh chàng nọ lấy phải cô vợ tính thật thà như đếm. Máy tính còn có lúc đếm sai chứ cô thì “có sao nói vậy” không biết nói tránh, nói ẩn là gì. Đã vậy lại còn hậu đậu nữa mới chết chứ!

Một hôm mấy anh em đã hẹn sẽ đến chơi, buổi sáng chồng cô dặn:

– Nhà hết thức ăn rồi, chỉ còn một con cá khô, tiền không còn một xu. Mai mình cứ thế này nhé: Khách đến tôi bảo mình đi nướng thịt, sau đó mình xuống bếp nướng cá rồi chạy lên bảo con mèo nó tha hết thịt rồi chỉ còn cá khô thôi. Chắc khách cũng vui lòng dùng tạm cá khô nướng vậy.

Buổi trưa, khách vừa đến anh chồng đã lớn tiếng bảo vợ đi nướng thịt làm cơm còn mình thì pha trà tiếp nước.

Một lúc sau cô vợ hớt hải chạy lên:

– Mình ơi, con mèo tha mất…

– Tha mất thịt nướng rồi à? Không sao, vần còn món cá khô.

– Kh..ô..ng! Nó tha… con cá khô rồi!

– Trời!!!

Lần khác, gom góp tiền mãi mới mua được một mảnh vai hoa, anh chồng bảo vợ may quần mặc, nhưng dặn là chỉ khi nào có khách mới được mặc quần hoa còn thường ngày thì quần vải thô cũng được.

“Mình ơi, em mặc quần nhé”! – 1

Mãi mà không thấy có khách đến chơi để mặc quần hoa cô vợ sốt ruột lắm. May quá, hôm ấy có anh bạn Biên tập viên mục Cười ghé qua nhà, cô vợ hồi hộp vào trong buồng định mặc quần nhưng sợ chồng nên ngập ngừng mãi. Cuối cùng chị ta ngó đầu ra ngoài gọi:

– Mình ơi, tôi mặc quần nhé!

Anh chồng ngượng quá vội nói chữa:

– Ừ, mặc quần cho con đi.

– Không! Là mặc cho tôi ấy chứ!

Khách mở sổ ghi vội câu chuyện!