Một ông lão đem vịt ra thành phố bán và bị ế con còi nhất đàn.
Tan chợ thì trời cũng xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp chiếu phim. Tay xách con vịt, ông lão ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo phim, nghĩ thầm:
– Cả đời chưa được biết cái xi-nê là giống gì, hay hôm nay, nhân khi rủng rỉnh, ta vào xem cho biết! Nhưng còn con vịt thì giấu ở đâu?
Sau khi cân nhắc, ông lão quyết định nhét nó vào trong quần, đàng hoàng chững chạc đi vào trong rạp. Ngồi ngay cạnh một cô gái tóc vàng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Được nửa phim thì chú vịt cựa quậy trong quần ông lão. Ông sợ nó ngạt thở, bèn tháo khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở.
Chưa được 5 phút, cả rạp nghe tiếng hét thất thanh của cô gái tóc vàng bên cạnh ông lão và rồi cô ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, ông lão không hiểu có chuyện gì nhưng sợ quá vội lẻn ra đường bắt xe ôm về luôn. Cô gái, sau khi được mọi người sơ cứu, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp:
– Kỳ quá! Em… em đang cắn hướng dương và xem phim thì thấy cái gì đó cắn… cắn vô lòng bàn tay, nhìn xuống thì hoá ra cái ấy của ông lão ngồi bên cạnh em đang mổ hạt hướng dương trên tay em!