Có 2 ông đồ hay chữ nọ rủ nhau vào một quán ven đường nọ đánh chén. Nhìn vào đĩa đậu phụ trên mâm, một ông nói:
– Tôi ra một câu, ông đối được cho thông thì tôi chịu tiền cả, đối không thông thì ông chịu tiền cả.
Ông kia bằng lòng.
– “Nướng đậu phụ cho cha ăn” Ðối đi!
Ông kia ngẫm nghĩ một lát, rồi đọc:
– “Sắc ích mẫu cho mẹ uống” Ông trả tiền nhé!
Ông ra câu đối hơi hoảng. Nhưng rồi ông ta trấn tĩnh được thong thả nói:
– Ðối sát đấy. Phụ là cha đối với mẫu là mẹ, uống đối với ăn. Có điều thông thì chưa thông.
– Thông thế nào nữa?
– Ðậu phụ không có mắm tôm thì ăn vói gì? Ăn với ích mẫu được ư? Ðối thế này mới thông: “Lấy mắm tôm cho mẹ chấm ” Ông trả tiền chứ!