Cô giáo nói: em lấy nó ra cho cô xem chút.
Học trò chậm chậm lấy ra: dạ nó hơi ướt.
Cô giáo tò mò nhìn: vậy em lau nó cho khô đi.
Học trò vội lau khô, chợt cô giáo nhanh tay chụp lấy, nhìn một cách chăm chú, kê miệng thổi nhè nhẹ.
Cô ngước nhìn học trò nói: sạch rồi đấy em.
Học trò ngẩn ngơ nhìn cô giáo: cô là cô giáo mà cũng biết làm thế à.
Cô giáo cười :có gì mà không biết, chồng cô chú ấy chỉ cho cô đấy, bây giờ em còn không biết nhét nó vào đúng vị trí à?
Học trò vui vẻ: dạ cô để em.. à mà cô tránh cái chân của cô sang một bên em mới nhét nó vào được chứ ạ.
Cô giáo thẹn: ừ nhỉ cái chân của cô làm em vướng thật.. em nhét vào từ từ thôi.. thế.. ừ..ừ..em giỏi thât..đúng rồi.
Học trò mồ hôi rịn trên trán: cô xích người cô ra phía sau chút được không , em mới có tư thế đạp.
Cô giáo vội làm theo: đạp đi em , nhớ đạp mạnh mạnh một chút.
Cậu học trò hỳ hục đạp chỉ một lúc sau … chiếc xe bất ngờ nổ máy, cậu hét lên sung sướng: nổ rồi, biêt ngay là xe của cô bị ướt cái bugi,
chỉ cần lau khô là xong ngay.
Cô giáo gật đầu chép miệng: cái xe của cô hay bị vậy lắm, cứ đi qua mấy chỗ nước ngập là bị, cô cám ơn em đã giúp nhé, cũng may là gặp em giữa đường.
Dạ không có gì đâu ạ – Cậu học trò vui vẻ trả lời