Có 1 anh bộ đội đi lính ở xa quê một hôm được đơn vị cấp phép cho về quê.
Do ăn mặc phong phanh nên anh bị chảy nước mũi , khi lên xe anh dùng giấy ăn ngoáy mũi , ngoáy xong anh búng tờ giấy ra của sổ không may tờ giấy chui ngay vào áo ngực của 1 cô gái ngồi gần cửa sổ , cô gái ngại đỏ mặt còn anh lính toe toát cười và nói.
-1-0 em nhé.
Cô gái bực tức lấy tờ giấy ra định ném đi thì nhìn thấy anh lính quên không đóng khóa quần bền búng vào chỗ đó của anh , búng xong cô gái cười và nói.
-1 đều chưa anh? Anh lính lại nhoẻn miệng nói:
-Đập cột dọc ra ngoài rồi em à, vẫn 1-0 em nhé.
Chia tay cô gái anh xuống xe ở đầu làng , do ngồi trên xe lâu và ở bến xe làm vài ly trà nóng nên anh mắc tiểu, anh ung dung vào ven đường đứng tiểu, đúng lúc đó co 1 cô nhóc đi qua yêu đời hát “kìa chú chim non nho nhỏ” anh lính nghe thấy bèn quay lại và nói”
-nhìn thấy chưa mà bảo nhỏ?” cô gái ngại đỏ mặt vừa đi vừa nói “Đồ khốn nạn” anh lính kéo khóa quần chạy theo và nói ” không phải bốn lạng đâu”
– ít nhất cũng phải nửa cân đấy “