Thị vừa uống hết lon bia thì hắn đến. Hắn rướn cặp lông mày nhìn thị:
– Em hẹn anh có việc gì đấy?
Thị tiến đến, đứng trước mặt hắn, cầm lấy đôi bàn tay mà hắn từng bốc đủ thứ để tự nuôi sống: Bốc gỗ, bốc gạch, bốc than, bốc đá… Thị nói thủ thỉ:
– Tao…à nhầm…em yêu anh. Yêu anh như chó yêu xương, như giường yêu chiếu, như điếu yêu thuốc lào… nếu con nào bảo yêu anh hơn em yêu anh thì chắc chắn là nó đang nói phét. Em muốn hét lên rằng: Dẫu cho anh có bị đứt dây chằng thì em vẫn yêu anh!
Hắn chết lặng trong khoảng 1 phút rưỡi. Một phút rưỡi ấy là thời gian để hắn cảm nhận. Hắn không ế. Đúng rồi: Hắn không có ế. Chỉ là do kinh tế hạn hẹp, với lại hắn không đẹp nên hắn trong trắng hơi lâu thôi. Tay của thị ấm quá. Thế mà bấy lâu nay cứ ngỡ là tay đàn bà rất lạnh chứ. Ấm lắm! Ấm như lúc hắn tự cho tay kẹp vào bẹn vậy.
Hắn ôm nhẹ lấy thị. Nhẹ thôi. Đủ để cho hai bộ ngực áp sát vào nhau. Hắn cười và nói:
– Thế mà chúng nó dám bảo loại như anh chỉ có chó nó lấy.