Mới sang, buồn, nàng viết thư cho mẹ: "Con buồn lắm, ở đây chẳng có ai làm bạn cả, chỉ ngày ngày ăn và học".
Người mẹ trả lời con: "Ừ, thôi, con chịu khó học hành, mau đỗ đạt về cho bố mẹ nhờ...".
Tháng sau, nàng viết thư về: "Con mới quen được một anh, anh ấy hay lắm mẹ ạ".
Người mẹ: "Ừ, mẹ cũng mừng cho con, có bạn cho đỡ buồn...".
Tháng nữa, nàng: "Mẹ ơi, con nhận lời yêu anh ấy rồi mẹ ạ, anh ấy tốt lắm, chăm lo cho con, vui buồn con đều chia sẻ với anh ấy".
Người mẹ: "Ừ, mẹ mừng cho con...".
Tháng nữa, nàng lại biên thư về: "Mẹ ơi, chúng con quyết định lấy nhau mẹ ạ, con biết con không phải, nhưng chúng con yêu nhau quá bố mẹ ạ, khi nào về Việt Nam, chúng con xin tạ lỗi với mọi người...".
Chả còn biết nói sao, người mẹ đành trả lời "Ừ, thôi, mẹ cũng chả biết nói gì hơn, thôi thì mẹ cũng chúc hai con hạnh phúc, mừng con tìm được người con yêu...".
Mấy hôm sau, nàng lại viết thư về: "Mẹ ơi, con sướng lắm...!".
Người mẹ vồ vập hỏi: "Con sướng sao con?".
Nàng trả lời: "Mẹ ơi, anh ấy... nhẩy từ nóc tủ nhẩy xuống mẹ ạ...".