Tâm sự của người trong cuộc khi bắt đầu dấn thân vào cuộc sống gia đình.
Tại sao mày lại khóc?
Từ nay tao có vợ rồi!
Quá vui sao lại rụng rời lòng mi?
Đang lếch thếch chẳng ra gì,
Tự nhiên có vợ mê ly cuộc đời
Vợ con ơn phước của trời
Ban cho những đấng cuộc đời quạnh hiu.
Đương đâu trưa, tối, sáng, chiều
Có người chia sớt ít nhiều nỗi đau
Suốt ngày quanh quẩn bên nhau
Chỉ bi nhiêu cũng tan sầu, sướng rên.
Điều độ, cân nhắc có nên…
Sống thọ, sống khỏe, lại lên cân đều
Ngày xưa tao cứ than kêu
Bởi vì chưa thử chữ yêu một lần.
Bây giờ gặp được giai nhân
Hạnh phúc sớm tối than thân nỗi gì
Độc thân cảnh ấy sướng chi
Cặp em bị AIDS là đi cuộc đời.
Bây giờ có vợ con rồi
Một mình một cõi ông trời chẳng tranh
Tiền lương có vợ để dành
Tiền xài, mua sắm, cơm canh trong nhà.
Ngày xưa chẳng hề quét nhà
Bây giờ tay vợ xông pha trong ngoài
Bạn bè phải bỏ ngoài tai
Ở nhà nằm thảm có người mát xa.
Ha ha ha… khóc người ta
Không lo lấy vợ ra ma bây giờ!!!
Đặng Kim Liên (st)