Hồi còn đi học tiểu học, Vôva rất thích làm văn. Một hôm, Vôva được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.

Vôva về nhà, bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Vôva làm lại bài văn với chủ đề là: Hãy tả con chó nhà em.

Vôva bèn làm lại một bài văn như sau: “Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....” và Vôva bắt đầu tả con rận... Như trước, cô giáo rất tức giận, rồi sau đó ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh với hy vọng sẽ chẳng thể còn mối liên hệ nào với rận nữa.

Đến ngày hôm sau, Vôva lại hớn hở nộp bài văn: “Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, tóc cô bé dài mượt nên không có rận, nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ....” và Vôva lại bắt đầu say mê tả con rận!