Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy,
trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.
Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc,
nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.
Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
Thiếu nữ nhăn mặt:
– Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
– Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính
của phòng ăn công cộng