– Anh thật sự yêu em chứ? – một hôm, nàng hỏi chồng.
– Em hỏi câu đấy là xúc phạm anh! – Người chồng mếch lòng. – Sau bao nhiêu năm chúng mình chung sống với nhau…
– Vậy anh hãy chứng minh là anh yêu em đi, không phải chứng minh bằng lời nói, mà là bằng việc làm…
Không, không không phải em bảo anh hãy hôn em đâu! Đàn ông các anh thì anh nào cũng thế! Tốt nhất anh hãy nói, anh có muốn lúc nào em cũng vui tươi không?
– Tất nhiên!
– Anh có muốn gương mặt em hồng hào?
– Nhất định rồi!
– Anh có muốn không bao giờ em mệt mỏi sau giờ làm việc?
– Thế thì tuyệt!
– Anh có muốn lúc nào em cũng ăn mặc hợp mốt?
– Có chứ!
– Và anh có muốn em tự hào về chồng em? Chứ không bao giờ phải hổ thẹn?
– Rất muốn!
– Và chồng em đưa em đi xem hát bằng ô tô riêng?…
– Anh muốn lắm… tuy nhiên, để được như thế, chỉ tình yêu của anh đối với em thì còn chưa đủ!
– Em đâu có đòi hỏi anh phải làm điều gì anh không thể làm được. Nhưng nếu quả thật anh muốn em được hưởng tất cả những cái đó và nếu đúng là anh yêu em như anh nói…
– Tất nhiên là anh vô cùng yêu em!
– Thì anh hãy lập tức… ký vào lá đơn ly dị này!!!