John rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyệt định sẽ vất nó đi, John cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dăy phố để nó lại một công viên.
Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà anh.
Ngày hôm sau John quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dăy phố và để con mèo lại nhưng cũng như lần trước khi anh lái xe vào gara thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào nhà. John Tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh.
Cuối cùng John quyết định lái xe đến một nơi thật xa, quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu sau đó thì rẽ phải và rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi mà anh cho là khoảng cách an toàn và bỏ con mèo lại đó. Nhiều giờ sau, John gọi điện cho cô vợ:
- Jen này, con mèo có đó không em?
- Nó ở nhà đây anh – Cô vợ trả lời – Tại sao anh hỏi vậy?
- Ôi trời, đưa ống nghe cho con mèo quái quỉ đó đi. Anh cần nó chỉ đường về nhà!!! – John tức tối la lên.