Một người đàn ông hớt hải chạy ra công an trình báo: “Thưa đồng chí, vợ tôi bị lạc mất mấy ngày hôm nay, không thấy về”
– Vậy chị nhà có đặc điểm nhận dạng thế nào?
– Dạ thưa, cô ấy rất xấu.
– Ồ thế thì phải dùng mẹo mới tìm được.
– Mẹo thế nào?
– Thế này nhé, bác cứ dán tờ tìm người nhà có ảnh lên các cây cột điện trên thành phố, nội dung đại loại là: “Một phụ nữ hơi lẩn thẩn, ai xin gì cho nấy, đi lạc từ ngày… Khi đi, trên cổ có đeo một dây chuyền vàng khá to, tay xỏ một chiếc nhẫn mặt đá rubi đắt tiền, cổ chân thì lồng hai vòng kiềng vàng… Ai biết ở đâu xin liên hệ số điện thoại…”. Đảm bảo sau 15 phút, nửa thành phố đổ xô đi tìm hộ bác ấy chứ.
– Thế nhỡ khi họ tìm được bà ấy mà không thấy những đồ trang sức như “quảng cáo” thì sao?
– Ồ không sao, lúc ấy người ta sẽ thông báo cho bác hết sức vô tư và thuần túy là vì lòng tốt. Ai mà giữ lại một thứ “của nợ” như vậy chứ!