Chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Có hai anh chị đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm.
Rồi một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "tổ chức" đã tạo điều kiện. Họ sếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Xuất diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, chàng mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy chàng nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
" Em ơ ơi….! "
Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
" Em ơi!"
Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
" Dạ"
Và thấy chàng tiếp lời:
" Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .