Anh vô cùng xa nhớ của em!
Từ ngày anh xa em lên đơn vị, em vẫn khỏe. Bướm cũng khoẻ lên nhiều, nhờ có thuốc anh mang về. Em nghĩ cứ thương bướm. Bướm vất vất nhiều trong những ngày phép của anh. Dịp này em làm ngày, còn Bướm làm đêm. Bướm làm đêm, túi được nhiều tiền, song căng thẳng: Bướm mới lớn, lại đã làm đêm bao giờ đâu. Do hoàn cảnh bắt buộc, nên Bướm của tuị mình phải làm đêm. Sáng ra, tóc tai Bướm bù xù mà cũng chẳng buồn chải chuốt, vuốt ve lại. Hồi này Bướm của tụi mình gày xọp hẳn đi. Nhưng bù lại khi được lĩnh tiền, mà lại nhiều tiền thì Bướm sướng, sướng lắm. Em cũng vui.
Bướm mong anh về lắm. Nếu lần này anh về, Bướm sẽ cho anh chết luôn đấy. Dạo này Bướm khôn lên, nhanh lên nhiều đấy. Anh nhớ ăn uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ nhé.
Em và Bướm nhớ anh nhiều. Em và Bướm cùng thơm. . . anh.
(Sau khi đọc xong thư, anh bạn cùng tiểu đội giải thích rằng, Bướm là cô em gái mới lớn của vợ anh.)