Ngày xửa ngày xưa ! Đã lâu lắm rồi đến nỗi mà những người ở phố tôi biết chuyện này đều đã chết cả.
Lại nói về câu chuyện nàng Bạch Tuyết, sau khi trốn thoát khỏi tay mụ dì ghẻ độc ác và lạc vào một khu rừng rậm. Tại nơi ấy, nàng sống với 7 chú lùn. Vào buổi sáng đẹp trời, mây bay vòng quanh, chim hót líu lo Bạch Tuyết thức dậy . Không cưỡng lại nổi cảnh đẹp đó nàng quyết định trốn bảy chú lùn và một mình mò ra suối tắm …………
Một lúc sau, Bạch Tuyết chợt phát hiện ra là đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá, nàng bèn bưng mặt khóc. Bỗng một ông bụt râu tóc trắng phớ hiện lên và hỏi :
– Làm sao con khóc ?
– Nàng kể lể sự tình cho ông Bụt nghe. Bụt nghe xong tỏ ra rất cảm thông và nói :
– Con cứ yên tâm, Ta sẽ giúp con. Bụt bèn nhảy xuống suối, hồi lâu … Ông nhô lên và đưa cho Bạch Tuyết một chiếc bằng vàng chạm trổ tinh vi và hỏi : " Đây có phải là cái của con không ? " Bạch Tuyết lắc đầu.
Bụt lại nhảy xuống suối lần thứ hai, lần này có vẻ lâu hơn lần trước. Lúc sau, Bụt giơ lên một chiếc bằng bạc lấp lánh và hỏi ra chiều mệt nhọc : " Cái này có phải của con không ? " Bạch Tuyết lại lắc đầu.
Bụt hơi bực mình nhưng vẫn nhảy xuống lần thứ ba, rất lâu sau Bụt nhô lên thều thào : " Thế cái này ? " BạchTuyết lại gần xem xét rất cẩn thận nhưng nàng vẫn lắc đầu. Bụt lộ vẻ bực dọc : " Thế cái của con nó có đặc điểm gì ? "
Bạch Tuyết trả lời :" Có gì đâu, cái của con có 7 cái lỗ"