Có đôi vợ chồng người H’Mông và một cậu con trai khoảng 12 tuổi mang theo một con ngựa nhỏ lên phố chơi cho biết đây biết đó.

Khi đi qua làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm:

– Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn. Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh cơ chứ.

Nghe thấy thế người vợ liền nói với chồng:

– Không thể để họ nói xấu về con tao như vậy được.

Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi:

– Để tao ngồi vậy!

Qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm:

– Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ.

Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên:

– Thế thì mày lên đi – để tao với thằng Páo đi bộ!

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm:

– Tội nghiệp thằng chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ, còn xem con vợ kìa! Cả thằng con nữa, đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy.

Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp. Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau:

– Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba mạng người ngồi trên lưng con vật nhỏ nhắn xinh xắn thế kia thì nó gẫy lưng mất đi chứ còn à?

Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con lừa. Đến xóm tiếp theo:

– Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lếch thếch đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng.