Tại phòng tranh vẽ của một họa sĩ, mọi người đang tranh luận về nghệ thuật. Một kịch sĩ nổi tiếng không tham gia bàn cãi, bỗng nhiên nói với mọi người:
– Khỏi bàn cãi. Tôi sẽ chứng minh thế nào là nghệ thuật.
Sau đó, mọi người chờ đợi, nhưng kịch sĩ nổi danh lại đi ra, rời khỏi phòng. Một lúc sau ông trở lại, mặt tái nhợt, tóc rũ rượi, môi ông mấp máy như nói không ra hơi:
– Cháy nhà!
Ai nấy hốt hoảng, sợ hãi.
Và đột nhiên sự sợ hãi biến đi trên gương mặt của kịch sĩ. Ông cười:
– Ðấy, nghệ thuật đơn giản thế thôi!