Một nhà toán học và một nhà văn bị một bộ tộc da đỏ bắt. Tù trưởng của bộ lạc này là một người rất thông minh và cũng đã từng được học hành.

Sau khi bỏ đói ba ngày, tù trưởng cho lính dắt nhà toán học vào một căn phòng và bảo ông ta sắp được ăn. Nhà toán được đặt ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, bụng khấp khởi mừng khi nhìn thấy một mâm sơn hào hải vị đặt ở góc phòng bên kia. Tù trưởng nói: “Mày phải ngồi yên trên ghế, cứ 1 phút mày lại được quyền kéo cái ghế 1 nửa quãng đường tới mâm cơm”.

Nhà toán học giãy nảy: “Tao sẽ không tham. Trò giễu cợt này, ai học toán mà chẳng biết, chẳng bao giờ đến được chỗ mâm cơm”.

Tù trưởng cũng không làm khó dễ gì nhà toán học, ông này cắp bụng đói về phòng nhốt mình.

Tới lượt nhà văn được đưa ra với điều kiện tương tự. Khi nghe tên tù trưởng giải thích luật chơi, mắt ông này sáng rực và ngồi ngay vào ghế.

Tù trưởng vờ ngạc nhiên hỏi: “Chẳng nhẽ mày không thấy là mày sẽ chẳng bao giờ đến tới chỗ mâm cơm hay sao?”

Nhà văn mỉm cười: “Tao không tới tận chỗ mâm cơm, nhưng tao có thể đến đủ gần để ăn được cơm”.

***

Một nhà vật lý đi qua hành lang thì thấy một nhà toán học đang lúi húi bò đi bò lại trên sàn. Nhà vật lý tò mò mới lên tiếng hỏi:

– Ông làm gì ở đây đấy?

– À, tôi đang tìm một cái kim, tôi vừa mới đánh rơi.

– Thế ông đánh rơi ở chỗ nào?

– Ở trong phòng tôi thôi.

Nhà vật lý ngạc nhiên quá mới hỏi:

– Đánh rơi ở trong phòng sao ông lại ra đây tìm.

Nhà toán học mới đáp:

– Ừ, nhưng trong phòng tối quá, tôi ra ngoài này tìm cho sáng.