Mời các bạn ngắm thơ về nỗi niềm của người phụ nữ thời nay
Chúng tôi mỗi bữa ra vào.
Tất bật công việc lại chồng với con.
Phải lo êm thấm vẹn toàn.
Chứ phải riêng gì mồng tám tháng ba.
Chẳng qua nghĩ chút ân tình.
Cho anh thể hiện tấm lòng mình ra.
Nào ngờ anh chẳng nghĩ xa.
Nghĩ tôi hết chuyện đi ra đi vào.
Chúng tôi chẳng phải rảnh rơi (rảnh rỗi).
Không việc rồi lại đi vào đi ra.
Cũng chẳng như nhưng ai kia.
Hết việc lại tới quán xá la cà.
Chẳng nghĩ vợ con ở nhà.
Phải lo cơm nước mặt mày tối tăm.
Hết rửa chén lại lau nhà.
Cho con ăn uống lại thêm nợ chồng.
Các anh mở miệng xã giao.
Bao nhiêu là thứ nặng nề lên anh.
Nào là cờ bạc rượu chè.
Thỏa thê gái gú việc nhà vợ lo.
Cuối tháng đã có vợ hiền.
Nấu cơm dâng nước anh đây sợ gì.
Chỉ lo nghĩ cho riêng mình.
Tiền bạc tính toán từng đồng vợ con.
Mở miệng là anh vợ con.
Thương con anh nhất anh đây lo nhiều.
Kể ra anh đã lo gì.
Anh thề sống chết cho thằng khác lo.
Đời em chẳng thấy thằng nào.
Chồng thì không tốt còn mong thằng nào.
Bỏ ra chục cũng như trăm.
Em đây hỉ mũi chẳng mong được nhờ.
Huỳnh Thái Thảo