Tối hôm ấy trên chiếc cầu bắc qua sông Thames, thủ đô Luân Ðôn, có hai người không quen biết nhau: cô gái trẻ và người đàn ông già. Cô gái vò chiếc khăn với vẻ nôn nóng và miệng nói lẩm bẩm thành tiếng:
-Mổi tối thứ năm anh đều đến đây. Ðã 2 năm rồi mình đều gặp anh vào ngày thứ năm, đúng chín giờ tối. Anh chẳng lần nào đến muộn.Vậy mà hôm nay mười giờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy anh! Anh không còn yêu mình nữa rồi! Mình còn sống làm gì khi không có anh?!
Cô gái leo qua thành cầu, lao đầu xuống nước. Người đàn ông lạnh lùng đưa mắt nhìn theo thân hình cô gái chìm dần trong làn nước và lắc đầu với vẻ trách móc :
– Ôi, đám trẻ lúc nào cũng nóng vội! Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi mà.