Ông chồng làm ngành thuế có hai bà vợ. Bà vợ lớn đã có tuổi, dành nằm giữa.
Vào khoảng hai giờ sáng, bà vợ nhỏ trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ lớn, khẽ đánh thức ông chồng dậy:
– Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.
Ông chồng đáp:
– Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!
Vợ lớn: (cũng còn thức)
– Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.
Chán quá, bà vợ nhỏ bèn than:
– Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì!