Một anh nọ có tính hay kiêng, cùng với một chú hầu về kinh đô để đi thi.

Chú hầu có chiếc khăn quấn đầu, dọc đường bị gió thổi rơi xuống đất. Chú cáu lắm, nói:

- Sao lại cứ rớt hoài như vậy!

Anh chủ nghe vậy, mắng rằng:

- Đi thi chỉ sợ mỗi tiếng "rớt" mà mày cứ nói "rớt" măi!

Chú nhỏ làm thinh. Đi một đoạn, chiếc khăn lại rơi xuống đất. Lần này, chú hầu tức lắm, buộc chặt lên đầu và nói:

- Lần này tao cột chặt rồi, có đi tới kinh cũng "không đậu" nữa!