Một người đàn ông mắc tật nói lắp. Anh ta đi khám bệnh tại rất nhiều phòng mạch nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân chứ chưa nói tới chữa dứt được căn bệnh.
Cuối cùng, một bác sĩ nói với anh ta:
– Tôi cho rằng đã tìm được nguyên nhân khiến anh nói lắp.
Người bệnh hỏi lại:
– T…ô…ô…i…i c…ó…ó… vấ… ấ…ấ…n đ…ề…ề… gì…ì…ì… th…ế?
Bác sĩ đáp:
– “Cái đó” của anh rất, rất lớn. Trọng lượng của nó tạo nên một sức căng cho thanh đới, khiến anh bị nói lắp. Giải pháp duy nhất là thực hiện một cuộc phẫu thuật cấy ghép bộ phận này.
Người bệnh đã chán ngấy chứng nói lắp nên anh ta chấp nhận ngay không chút đắn đo. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và anh chàng trở nên nói năng lưu loát như chưa từng mắc bệnh nói lắp bao giờ.
Lúc đầu, anh chàng cảm thấy rất vui sướng nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nhớ món “bảo vật” vĩ đại của mình, nhớ đến tình cảm mà bạn tình dành cho nó. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, anh ta trở lại chỗ bác sĩ và khẩn khoản đề nghị:
– Bác sĩ! tôi rất biết ơn ông đã cho tôi cơ hội được nói năng trôi chảy, nhưng tôi nhớ “cái đó” của tôi quá. Ông làm ơn tìm lại người đã hiến tặng và bảo với người đó rằng tôi muốn đổi lại.
Bác sĩ lắc đầu đáp:
– Đ…ó…ó… l…à…à…à… đ…ì…ề…ề……u kh…ô…ô…ng th…ể…ể…ể đư…ợ…ợ…ợc!