Vợ ơi anh có đôi lời
Gửi em- công chúa suốt đời của anh
Giờ đây chúng mình đã thành
Vợ chồng – chồng vợ song hành cùng nhau
Bọn mình ý hợp tâm đầu
Nhưng anh có lúc thấy rầu ruột gan
Thôi thì anh cũng “thở than”
Đôi lời gửi vợ muôn vàn thương yêu:
Sao em lại thích nói nhiều?
Cái chuyện vừa nói ban chiều, tưởng thôi
Thế mà buổi tối, vừa ngồi
Chuyện trò vui vẻ, em “lôi” ra “hành”
Nhà cửa mọi thứ tanh bành
Dọn em không dọn, thích nằm lên phây
Ăn xong bát chẳng rửa ngay
Nồi niêu xoong chảo cứ bày khắp nơi
(Ngày xưa thỉnh thoảng ghé chơi
Em hay dọn dẹp chẳng ngồi yên tay)
Áo anh sứt chỉ mấy ngày
Nhờ em khâu hộ, đến nay chưa lành
Tối anh kèm con học hành
Em cứ “tàu lượn” làm anh váng đầu
Thỉnh thoảng anh có đi đâu
Sao em cứ phải càu nhàu làm chi?
Lương thì có hạn có kỳ
Anh đã “nộp” hết, còn gì mà tra?
Anh có công tác đi xa
Em đừng chì chiết anh là “lăng nhăng”
Công việc thì muốn anh thăng
Thì em phải để cho anh ra ngoài
Bạn bè, đối tác chứ ai
Anh đâu có thói bạc bài đề lô
Vợ chồng những lúc “nhỏ to”
Em hãy “hưởng ứng” để cho anh mừng
Mong em đừng có dửng dưng
Làm anh “leo dốc” nửa chừng muốn lui
Anh rất thích nhìn em cười
Đang mỏi mệt cũng thấy người khoẻ ra
Sao em không lấy làm quà
Luôn ban phát để cả nhà cùng vui?
Thôi anh chỉ có vài lời
Mình bên nhau sống cả đời đúng không?
Nếu như thuận vợ thuận chồng
Còn tát cạn được biển Đông nữa là
Mấy cái “chuyện vặt” trong nhà
Ta cùng chia sẻ để mà sống vui.