Mỹ: Hai anh biết không, nói về chinh phục vũ trụ, xứ tôi number 1 đó. Này này, vừa rồi Nasa vừa bí mật phóng lên mặt trời một chiếc phi thuyền, lên mặt trời đó nha. Hay thật, nóng vậy mà vẫn bay tới được!
Nga: Ummm! anh nói sao chứ mặt trời nóng cả tỷ độ, sắt thép nào chịu được, cháy hết, chảy hết!!
Mỹ: Oh! Thì tôi nói là nói như vậy, chứ phi thuyền cũng bay cách mặt trời khoảng một gang tay chứ bộ.
Nga: Vậy à, còn xứ tôi thì không quan tâm đến chuyện chinh phục không gian xa vời như xứ anh, nhưng chế tàu ngầm. Nói đến tàu ngầm thì khỏi chê, hạng nhất thế giới. Vùng biển sâu cách mấy, mười một mười hai cây số gì cũng như không, chạy sát đáy biển nhá, sssssát đáy biển.
Mỹ: Humm! Anh nói thế nào ấy, đáy biển đâu phải bằng phẳng như mặt bàn này đâu mà chạy ssssssát được. Nó cũng gồ ghề sỏi đá chứ bộ.
Nga: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, nó chạy cũng cách đáy biển khoảng một gang tay chứ bộ.
Thấy anh Việt không nói gì, cả hai anh Mỹ Nga xoay lại nhìn anh Việt như muốn nói còn xứ anh thì sao? Kẹt quá anh Việt lên tiếng.
Việt: Đàn ông xứ tôi chẳng có chế được gì cho ra hồn cả, nhưng đàn bà xứ tôi thì số dách. Mấy bả sợ đẻ đau nên sanh con bằng lỗ rúng.
Mỹ Nga thay phiên nhau gào thét: Làm sao sanh bằng lỗ rúng được!!!
Việt: Oh! thì tôi nói là nói như vậy, chứ cũng cách lỗ rúng khoảng một gang tay chứ bộ.