Một bút toán cả đời em cặm cụi. Tình yêu anh em biết định khoản thơ.
Anh nói yêu không chứng từ để lại.
Sợ cái tình mình đau nhói trái tim em.
Bảng kê nào em ghi hết nhớ thương.
Không hóa đơn sao đòi anh thanh toán.
Biết tình anh là nguồn là vốn.
Thì nợ – có bây giờ nào phải phân vân.
Ngỡ tình anh là tài sản hữu hình.
Em quên rằng tháng năm sẽ hao mòn lũy kế.
Nghiệp vụ đầu tiên đớn đau ngàn niên độ.
Sao nỡ nào anh lập bảng chia.
Mất nhau rồi anh có tự kiểm kê.
Em trót cho vay mà không làm kế ước.
Cứ mãi cộng trừ bảng cân đối vẫn còn sai.
Báo cáo đã làm giờ biết gửi cho ai.
Sổ chi tiết nửa trang còn bỏ trống.
Sửa chữa sai lầm dẫu trăm ngàn phương pháp…