Chàng

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo…tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ

Khù khờ…thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây…

Nàng

Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
Ban đêm nằm ngủ: “Mình ơi, trả bài”

Thẳng băng thì bảo sân bay
Lớn quá thì phán: “Mặt này, chúa dâm”
Gầy thì chồng bảo cây tăm
“Phì nhiêu “thì ổng lầm bầm: “Cái lu”

Nhiều con bảo: “Đẻ như gà”
Không con thì bảo: “Tại bà không chăm”
Đầu năm khấn nguyện lăm răm
Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn.