- Thư Diêm Vương, ở dương gian người ta nuôi chúng tôi, chúng tôi hết dạ trung thành, nào giữ cửa giữ nhà, ngăn ngừa trộm đạo, bắt chuột, săn nai, săn thỏ... Chúng tôi rất trung thành với chủ thế mà một bữa nọ không biết nhằm ngày gì họ bắt chúng tôi làm thịt.
- Họ dữ đến thế à, rồi sao nữa?
- Dạ họ buộc bốn chân chúng tôi lại rồi họ cắt cổ làm chúng tôi đau đớn vô cùng, có đứa bị bỏ vô bao bố buộc lại rồi liệng xuống nước, bị uống nước ngộp thở
chết nữa. Khi chết rồi, họ đổ nước sôi cạo lông chúng tôi trắng bóc. Họ mổ bụng lấy hết gan ruột ra, rồi họ lấy một cái cây dài họ buộc từ đầu tới đuôi và họ gác chúng tôi lên bốn cái cây tréo, ở dưới họ đốt rơm. Họ cầm cái cây dài quay trọn như quay lô tô, lần lần da chúng tôi vàng ườm thơm phức. Lúc đó họ mới chặt
chúng tôi ra từng miếng nhỏ, ôi dao bén phân thây. Phần thì họ rô ti với nước dừa xiêm, phần thì nấu với cari nước cốt dừa, ôi mùi thơm phưn phức, phần thì họ làm rựa mận, còn sườn thì họ muối sơ, bữa sau họ nướng trên lửa, mỡ rơi trên than hồng xèo xèo, bốc khói thơm phức, họ ăn với cơm. Họ kéo tới năm bảy người, họ chấm chúng tôi với nước mắm và họ ăn uống ồn ào với bia lađe, rượu đế. Vừa ăn họ vừa khen không ngừng miệng thơm quá, ngon quá và họ còn nói:
"Sống trên đời không ăn thịt chó,
Chết đi rồi thịt chó đâu mà ăn?"
Ôi! đau đớn cho chúng tôi lắm Diêm Vương ơi!
Diêm Vương chép miệng và nói:
- Thật vậy à? Loài người dữ thiệt, dám nấu ra và ăn những món ngon lành như vậy à? Quỷ sứ đâu, bắt một con chó đem làm thịt để ta ăn thử coi có đúng như
vậy không, kẻo nói oan cho người.
Ba bốn tên quỷ sứ chạy ào ào ra bắt, bầy chó hốt hoảng cong đuôi bỏ chạy, không con nào dám quay lại sủa.