Ngày xưa, có một ông diêm vương nọ, con của ông ta đang bị đau nặng, vìvậy ông ta sai kêu quỷ sứ lên trần gian kiếm một thầy thuốc giỏi xuống để chữa trị cho con mình. Trước khi đi, ông ta liền dặn quỷ sứ rằng:

- Khi mày lên trần gian, mày nhớ Tìm ông thầy thuốc nào mà có ít bóng ma lăng văng trước cổng nhất thì là ông thầy thuốc giỏi.

Quỷ sứ lên trần gian đi qua hết làng này đến làng khác.... nhà thầy thuốc nào cũng ít nhất cũng có đến 3 hay 4 con ma đang rình rập ngoài cữa. Giờ hẹn đã tới mà Quỷ sứ vẫn chưa Tìm người thầy thuốc giỏi. Và bổng nhiên, mắt quỷ sứ sáng lên khi đi qua một làng hoẻ lánh nọ, quỷ sứ mừng rỡ khi thấy nhà một ông thầy thuốc nọ chỉ có một con ma đứng ở ngoài. Không nói không rằng, quỷ sứ hối hả chạy vào nhà mời ông thầy thuốc xuống âm phủ để chửa trị gấp.

Thầy thuốc hối hả mang đồ đựng thuốc và chạy xuống diêm vương. Ông diêm vương vui mừng lắm, tại đã mời được thầy thuốc giỏi xuống chữa cho con mình. Sau khi thầy thuốc cắt thuốc cho con diêm vương uống xong, thì diêm vương liền mời ông ra trọ chuyện. Vui miệng, diêm vương hỏi:

- Ông quả đúng là một thầy thuốc giỏi, ít ông thầy thuốc nào mà chữa trị chết chỉ có được một người như ông.

- Tôi chỉ là thầy thuốc bình thường thôi - thầy thuốc khiêm tốn trả lời

Diêm vương lại hỏi:

- Thế ông đã hành nghề bao lâu rồi.

Thầy thuốc ấp úng trả lời:

- Dạ......... dạ tôi đã làm.......... thầy thuốc được......... dạ được.... 1 tuần rồi ạ...

Diêm vương hốt hoảng hỏi dồn dập:

- Vậy ông đã chữa được bao nhiêu người rồi.

Thầy thuốc càng hốt hoảng, ấp úng trả lời:

- Dạ... dạ... tôi đã chửa trị... được......... dạ được......... một người ạ...

Diêm vương càng nóng mặt hỏi hối hả:

- Vậy người đó sao:

Thầy thuốc càng lúng túng trả lời:

- Dạ, nhưng chẳng may người đó lại bị............ chết rồi ạ....